Chuyện về những loài hoa tôi yêu
Thông tin sản phẩm

Tôi yêu rất nhiều loài hoa. Bởi hầu hết hoa rất đẹp và mang một nét đẹp riêng đặc trưng của nó mà khi nhìn vào con người sẽ biết ngay: “À! Đây là một loài hoa”. Hoa mang nhiều màu sắc khác nhau, có loài có màu đậm và sắc như loài hoa hồng đỏ, lại có loài có màu nhạt và dịu dàng như loài hoa phù dung. Người ta thường gắn vào những loài hoa những câu chuyện khá ấn tượng để miêu tả cái ý nghĩa của chúng, như “Tại sao hoa hồng có gai? Những cái gai ấy có ý nghĩa gì?...” Hoa, cũng như một nét đẹp riêng mà thiên nhiên mang theo, nó tô đậm thêm cho cái nền xanh tươi mát của lá cây và tỏa hương dịu nhẹ làm ấm không gian đất trời. Tất nhiên không chỉ hoa làm nên tất cả, mà còn bao gồm những tán cây, những ngọn gió, bầu trời xanh, nắng ấm, đất tươi tốt,… 

Mọi người thường thích hái hoa, như người ta hay dùng câu “hái hoa bắt bướm” khi đang đi trong một nơi đầy hấp dẫn tình người. Ta thường khó cưỡng lại nét đẹp của một loài hoa nào đó, và tự tay hái chúng để đem chúng bên mình. Nhưng sau đấy sẽ phải chứng kiến chúng héo úa và tàn tạ dần, mất dần đi nét đẹp vốn dĩ ban đầu ấy. Anh nói rằng: “Cây cũng có cảm xúc của riêng nó”. Em đã đồng ý và biết rõ điều này từ lâu. Thật tế, trước đây đã có những lúc em không kìm được khi gặp một bông hoa đẹp, nhưng cũng phải tập dần thói quen không hái chúng đi, bởi chúng cũng biết đau. Nếu ta nghe có vẻ hồ đồ, thế rằng ta không hiểu rồi, vì rằng thật tế hoa cũng như một vật thể sống, cũng biết đau và buồn. Đấy là do khoa học chứng minh để con người hiểu hơn về chúng. Ta chỉ nên trân trọng và giúp chúng cao lớn, tươi tốt hơn, không nên là một hành động ngắt phá chúng. Thiên nhiên ban tặng chúng đến, để con người thưởng thức và nâng niu, để tạo cho ta một sự nhẹ nhàng, và dịu lắng trong những khoảng lặng mỗi khi nỗi buồn đến. Đấy là lý do thường con người không thể sống tách khỏi với những bóng mát của cây xanh cũng như cần những loài hoa để thể hiện tình cảm trân thành đến một ai đó. Vậy nên chúng mang đến cho ta sự ngọt ngào, dịu dàng và cũng cần ta đáp lại thế.

Tất nhiên, entry không có ý rằng ta tuyệt đối không nên hái hoa, mà chỉ hạn chế hành động ấy và khi thật sự cần thiết thì mới làm thế này. Dù sao ta vẫn cần hoa vào những dịp đặc biệt. Nhưng không cần là 99 đóa hoa hồng dành tặng cho người yêu đâu. Nếu đã yêu thật sự thì đóa hoa hồng trao tặng ấy chỉ mang đến niềm vui cho cả hai, không hẳn là tình cảm sẽ mặn nồng hơn vì rồi chúng cũng héo úa. Có chăng dạt dào là ở cái số 99 ấy, cùng màu đỏ rực rỡ đã khiến người ta thích thú hơn. Đấy là do hoa tạo nên.

Có một loài hoa rất đặc biệt, đấy là hoa thủy tinh. Nó trắng trong như pha lê và không sống chung một cây nào cả, bởi bản thân nó như một cái cây vậy. Và chỉ sinh sống ở những thung lũng, nơi đầy ngập hơi nước. Thật kì dịu!

Tôi yêu hoa mười giờ, một loài hoa tôi đã mến từ nhỏ, tuy chỉ ở ven đường người qua lại. Nhưng tôi thích bởi chúng rất dễ trồng, dễ nảy nở, và bởi cái đặc biệt là 10 giờ mới nở ấy ở chúng nữa. Và một điều nữa ở chúng, rằng tuy sống gần với con người, ta như thường thấy chúng ở khắp nơi, nhưng thật tế chúng như lạc loài giữa bao dòng người. Là một loài hoa bé tí, nhưng vẫn vươn mình lên sống từng ngày. 

Tôi yêu hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng nhưng không tự dưng lại yêu được. Đấy là một kỉ niệm, và ý nghĩa thật sự là một bí mật nhỏ. ^_^